Chia sẻ đam mê

Chuyện Miền Tây - 1

Vậy là tôi đã công tác trong này một thời gian, mấy hôm nay nghe tin Hà Nội của tôi đang chìm trong bụi mịn, trong ô nhiễm mà lo vì mọi người thân, bạn bè và gia đình của tôi đều đang ở đó. Té ra lớp sương giăng giăng mọi năm đều có này không phải là một điều lãng mạn, cũng không phải do đốt rác như vẫn được báo đài tuyên truyền. Mà nếu nhắc về không khí ta vẫn hít thở hàng ngày thì tôi trước giờ vẫn tự hào Hà Nội mùa thu thật tuyệt vời, không đâu sánh được, tuy nhiên khi sống ở miền Tây sông nước này tôi mới hiểu, té ra cái thứ tôi vẫn hít thở vài chục năm nay chỉ lãng mạn khi nghe qua các bài hát hay những đoạn văn đầy xúc cảm còn sự thật thì giờ đã rõ lắm rồi.

Nhà tôi cuối con phố nhỏ này

Ở miền Tây, tối và sáng sớm hôm nào cũng là mùa thu. Khi nắng sớm còn chưa gắt, đi ra ngoài cảm giác se se lạnh, trong không khí trong veo còn đượm nguyên mùi hương nồng của cây cỏ chưa kịp tan trong đêm. Tuy nhiên tầm từ 10h đến 16h thì chớ có dại mò ra phơi nắng, bạn sẽ hiểu nắng hoành tráng thế nào ngay, sầm sập bỏng rát và cực nồng cháy :) Và cũng đừng quên áo mưa hay tinh vi nghĩ rằng mới thấy vài giọt mưa thì còn một lúc nữa mưa mới đến như ở miền Bắc vì chỉ một lát thôi bạn sẽ ăn nguyên một trận ào ào với những hạt to tổ chảng rơi thẳng xuống đầu. Mưa miền Tây đến nhanh nhưng cũng đi nhanh, chỉ 15-20 phút là tạnh ráo sạch, buổi chiều khi nắng bớt ròn sẽ trả lại nguyên một bầu không khí về lại mùa thu, không khí tôi đã gặp hồi còn bé khi ở Hà Nội, khi cây cối xung quanh các khu tập thể cũ còn nhiều.

Kênh cầu Duyên

Nơi tôi ở cạnh một con kênh khá to chảy qua giữa trung tâm thị trấn, nước vẫn còn sạch vì mỗi chiều khi ra đứng dưới mấy cây dừa nhìn xuống kênh thì thấy cá vẫn bơi lượn như đèn cù. Trung tâm thị trấn cũ với những con đường nhỏ xanh mát, những quán ăn xinh xinh, phố vắng thưa làm tôi cũng đỡ nhớ nhà. Cũng quen dần với việc xưng “con” với những người lớn tuổi, bị gọi là “cưng” với một số người chỉ hơn mình chút ít hay một số từ vùng miền mà lúc mới vào nói không ai hiểu :) Quen với việc chỉ cần cất giọng lên hỏi vấn đề gì đó ở quán cơm thì phải có vài người ăn cùng nhiệt tình giải đáp hoặc chỉ cần thấy có vẻ lơ ngơ khi hỏi đường người dân sẽ đi theo và dẫn tới luôn. Người miền Tây nồng nhiệt và tốt bụng vậy đấy, thi thoảng tôi cũng gặp người miền Bắc, nói chuyện với nhau vui như bạn bè lâu ngày gặp lại mặc dù chả quen biết gì. Tất cả đều như đang chào đón và động viên đối với một người con từ Hà Nội phiêu bạt nơi xứ lạ, mình sẽ là bạn tốt, miền Tây nhé :)

 

Gửi ý kiến


(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về bài viết này. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.

 

Xem tin khác